Ký ức màu xanh tôi yêu

Thứ tư - 22/09/2021 07:53 13 0
01 khoanhkhacuel
Người ta nói quãng đời sinh viên là khoảng thanh xuân đẹp nhất của mỗi người. Không quá ngây ngô, trẻ con như những ngày cấp Ba còn trong vòng tay ba mẹ, và cũng không quá trưởng thành, toan tính như lúc đã đilàm, những khi mười chín, đôi mươi chính là lúc nhiệt huyết tuổi trẻ hừng hực chảy trong từng tế bào, từng mạch máu của chúng ta nhất.
Dẫu biết lớp trẻ hẳn sẽ thiếu những kinh nghiệm, thế nhưng khi được khoác lên mình chiếc áo Đoàn, được là thành viên của một tổ chức có quy củ, định hướng rõ ràng, cuộc đời ta như chuyển sang một trang khác. Và tụi mình, những thanh niên khoác lên mình chiếc áo ấy cần không ngừng mong muốn được cống hiến, đóng góp những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, cho xã hội. Chính vì lẽ đó, tụi mình có mặt ở đây để ghi lại dấu ấn tuổi trẻ của quãng đời sinh viên, để Đoàn Khoa không chỉ là nơi để cống hiến, mà còn là nơi để tụi mình cảm nhận được hơi ấm của tình người, là nơi, để mình biết Sài Gòn cũng có lúc nhẹ tênh.
“Vì Đoàn Khoa là nhà. Mà nhà, thì hổng có xa!”

Tác giả bài viết: Trần văn B

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây